Phương Khải một bên uống Sprite, một bên đọc quyển thứ nhất Diablo
mà Thẩm Thanh Thanh viết.
- Là dân du mục... Đúng vậy, đấy là... Hắc ám dân du mục...
- Ta ở trong thành Roger một khoảng thời gian, dường như là đấy một
chuyện từ rất lâu...
-...
Phương Khải đọc đoạn này, đây là phần mở màn trong anime, hồi ức của
Marius về dân du mục hắc ám.
Không có một cái miêu tả nào được tưởng tượng ra, rõ ràng Thẩm Thanh
Thanh rất tôn trọng nguyên tác của cốt truyện, tiếp tục xem tiếp, kết cấu cốt
truyện chặt chẽ, không giống như mấy bản truyền hình ở hậu thế toàn vẽ
rắn thêm chân.
Cảnh và nhân vật được khắc họa tỉ mỉ tính tế hơn Phương Khải nghĩ
nhiều, sau khi đọc xong câu chuyện, Phương Khải có thể tưởng tượng ra
bầu không khí:
" Ngày xưa tòa thành to lớn, bây giờ chỉ còn lại sự tiêu điều, doanh địa
sa sút, một đám mạo hiểm giả đầy lý tưởng đội mưa đi trên đường phố ảm
đạm."
Cách viết mang đậm văn phong của Diablo, khiến cho người ta vừa đọc
là biết đây chính là Diablo chứ không phải cái gì khác.
- Quả nhiên tâm tư của nữ sinh đều rất tinh tế a?
Phương Khai tiếp tục đọc tiếp.
Từ Tử Hinh với Thẩm Thanh Thanh không hổ là tiểu thư sinh ra trong
đại gia tộc, hàm dưỡng cực tốt, không lên tiếng quấy rầy mà lẳng lặng ngồi