- Nạp Lan Tiểu Thư, bên này!
Ánh mắt Lan Yên sáng lên, lập tức cùng Nạp Lan Minh Tuyết đi tới.
- Vậy mà... Không thèm nhìn bản công chúa?
Khương Tiểu Nguyệt lại cảm thấy mình như nhận phải một vạn điểm sát
thương bạo kích.
Lúc này Phương Khải còn đang mải mê giết quái.
Đúng lúc đó thì hắn nghe thấy có người ở bên cạnh gọi hắn, quay lại
nhìn, liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc.
Phương Khai hơi ngây người một chút, lập tức mở miệng nói:
- Đây là... Thương lành?
- Ừm, cảm ơn.
Nạp Lan Minh Tuyết nói chuyện vẫn lạnh tanh như cũ.
- Giải quyết việc chung mà thôi.
Phương Khải nhẹ gật đầu.
- Bình thường vừa khôi phục thì nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều vào chút.
Chẳng qua vừa thốt ra lời này thì lập tức bị Lam Yên khinh bỉ:
- Nếu Phương lão bản có thể bán cho ta một bộ máy tính, tiện thể lấy
thêm hai thùng Sprite...
- Bệnh nhân là phải đi lại nhiều một chút, hít thở không khí, giúp cho
tinh thần với thể xác khỏe mạnh.