So với những việc vặt khác, chuyện đáng chú ý nhất ngày hôm này chính
là việc An Thành mua phù văn.
Lương Thạch là một người chơi Resident Evil già dặn kinh nghiệm, cho
dù đã sớm qua cửa, nhưng vẫn ngâm mình trong thế giới sinh hóa ấy,
không vì cái gì khác, chỉ vì muốn cầm một thanh tiểu đao qua cửa.
Dùng tiểu đao để qua cửa, có thể nói là khảo nghiệm tính kiên nhẫn cực
lớn của người chơi, bình thường bọn hắn vẫn thảo luận về những kỹ xảo
chiến đấu trong đó, nhưng hôm nay lại khác.
- Nghe nói bọn Tống Thanh Phong chơi Diablo, đánh ra một viên phù
văn gì đó, xong rồi có người mua với giá 5 Linh Tinh?
Khuôn mặt Hắc Đại tràn đầy vẻ khó tin, hỏi:
- Lúc ấy ta không ở đấy, có phải thật không vậy?
- Chính xác 100%.
Lương Thạch nói:
- Lúc ấy ta ở ngay bên cạnh, tận mắt nhìn thấy An Thành thanh toán 5
viên Linh Tinh.
- Không phải chứ?
Bây giờ Vân sơn tửu quán, dường như đã biến thành căn cứ thảo luận trò
chơi, khách quen đến đây, hơn nửa là khách quen của quán nét Khởi
Nguyên.
- Nếu đúng là như vậy, thì giá Diablo đắt hơn cũng không phải không có
đạo lý!
Một người tặc lưỡi nói.