Nhưng nhân khí của quán nét cũng không vì vậy mà giảm bớt.
Đặc biệt là phía sau chỗ Phương Khải ngồi.
Mặc dù Phương Khải đã ngồi ở một nơi hẻo lánh nhất quán, nhưng bây
giờ chỗ đấy lại là khu vực náo nhiệt nhất.
Thí dụ như Bạch Lãng, khi hắn đứng sau lưng An Thành xem con Pháp
Sư cầm pháp trượng phù văn ngữ điệu, mỗi lần bạo tạc phải nói là cực kỳ
thoải mái!
Nạp Lan Hồng Vũ là đồng đội của An Thành, càng đừng nói là dễ chịu
bao nhiêu, khi hắn đứng chống một đám quái, An Thành ở phía sau nổi một
mồi lửa là chết cả đám! Thực sự giết quái quá nhanh!
Chẳng qua bây giờ bọn An Thành đã xuống máy, nhưng bọn hắn còn
chưa xem nghiện!
Bỗng nhiên có người nhớ tới, lão bản có một thân trang bị phù văn ngữ
điệu, thì sẽ chơi như thế nào?
- Hay là, chúng ta ra xem lão bản chơi?
Lời này vừa nói ra, lập tức mấy người liền vây quanh sau lưng Phương
Khải.
Không chỉ Bạch Lãng mà ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng xông tới, hắn
nhìn thấy Phương Khải quay lại nhìn với ánh mắt không hiểu, sốt ruột nói:
- Nhìn chúng ta làm gì? Tranh thủ mà chơi trò chơi đi!