Lam Yên với Nạp Lan Minh Tuyết đang đứng xem ở đằng sau.
Lính đánh thuê ở phần 1 đều là cung tiễn thủ, da mỏng máu ít, một khi bị
đánh lén, trên cơ bản là chờ chết, cho nên phần lớn người chơi ở phần thứ
nhất không mấy người thuê lính đánh thuê.
Không nghĩ tới lính đánh thuê ở phần 2 lại lợi hại như vậy!
- Lính đánh thuê này lợi hại a!
Hai mắt Lâm Thiệu tỏa sáng.
- Ngày mai chúng ta khai hoang liền thuê tên lính đánh thuê này.
- Đến lúc đó sẽ thử một chút!
Tống Thanh Phong kích động nói.
Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết hơi nhếch lên, lộ ra ý vị khó lường:
- Đến lúc đó xem thử một chút.
Đám người phát hiện, Phương Khải đi đến đâu, chúc phúc chi chùy quét
qua đến đó, quái vật ngã xuống như đang gặt lúa!
- Lực công kích của lão bản cũng quá cao đi!
- Đi đến đâu chết đến đó?
Mấy người An Thành vừa đi đến quán nét, sau khi thu xếp cho mấy vị
bằng hữu, hắn nhìn thấy phía này đông người, vội vàng chạy tới.
Vừa nhìn màn hình Phương Khải, hắn liền choáng váng:
- Lão bản này chơi kiểu gì? Giết quái mà giết như vậy?