Đúng lúc này, nhìn từ cửa kính ra phía ngoài, chỉ thấy một trung niên
mặc trường bào màu trắng, đầu đội cao quan, đẩy cửa đi vào.
Tên trung niên này chắp hai tay sau lưng, tỏ vẻ cực kì thong dong, khuôn
mặt lại nghiêm nghị, thần quang trong mắt nội liễm, dường như không
khoa trương, nhưng nếu có người nhìn vào sẽ cảm nhận được một luồng
thần quang ép thẳng vào linh hồn!
Người trung niên nhìn lướt qua quá nét, dường như nhìn thấy mấy đạo
thân ảnh quen thược, liền đi về hướng này.
- Không phải sợ...
Vân Luyện giải thích, nói:
- Mà là...
Đúng lúc này, Vân Luyện cảm giác được có một người đang kéo áo hắn:
- Đại... Đại sư huynh...
- Chuyện gì? Lắp ba lắp bắp thế...
Vân Luyện quay đầu lại, liền nhìn thấy một người trung niên mặc áo bào
trắng, dáng vẻ ung dung, tuy người trung niên này đứng ở đằng xa, nhưng
vẫn làm cho người ta có cảm thấy áp lực như một ngọn núi!
- Chưởng...
Vân Luyện giật mình một cái!
Vậy mà Chưởng môn tự mình tới?!
Vấn đề này lớn rồi!
Cùng lúc đó, trong màn hình Phương Khải, đang là thời khác nguy cấp!