Từ Tử Hinh và Thẩm Thanh Thanh thuộc về kiểu người tương đối an
phận, thấy mọi người thảo luận Võ Tiên, mới quay lại nhìn.
- Lão bản muốn chơi trò chơi mới!
Lâm Thiệu nói có vẻ không hứng thú lắm.
- Gọi là cái gì Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, nghe tên đã thấy phong cách
giống Võ Tiên rồi, cái này thì có gì hay?
- Trò chơi này...
Bạch Lãng cũng lắc đầu, biểu thị không quá xem trọng.
Phương Khải trợn mắt nhìn mọi người một chút:
- Ai nói bắt chước Võ Tiên?
- Coi như là không bắt chước thì cũng là một loại phong cách.
Tống Thanh Phong nói.
- Coi như trò chơi này có chơi hay thì cái phong cách này, chúng ta đã
sớm ngán rồi.
- Nói không sai.
Thẩm Thanh Thanh nói vào trọng tâm.
- Lấy thế giới chúng ta làm bối cảnh câu chuyện, rất nhiều cái không làm
chúng ta ngạc nhiên, đúng là hơi cũ, trong đó võ học, pháp thuật, cũng
không giống như trong Diablo, nếu mà so sánh, trờ chơi lấy bối cảnh như
vậy...
Nàng nhìn chăm chú vào phần giới thiệu, bên trong Tiên Sơn kỳ tuyệt,
mây cuộn như biển, cùng với một tên thanh niên mặc trang phục kiểu tu sĩ,