Lần này không chỉ An Hổ Uy, mà ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ nhìn cũng
ngây người!
- Đây không phải tu sĩ sao? Làm sao lại biết cương khí của võ giả?!
- Cái gì mà tu sĩ võ giả?!
Phương Khải mở miệng nói.
- Chưa thấy qua kiếm tu sao? Chẳng phải là một cái Ngự Kiếm Thuật
thôi sao?
Vừa rồi còn mới nói Tiên Kiếm Kỳ Hiệp có phong cách giống cái khác,
lúc này vừa mới bắt đầu, một cái Ngự Kiếm Thuật mà cũng không nhận ra?
Phương Khải biểu thị không thể hiểu nổi.
- Ngự Kiếm Thuật?
Mọi người nhìn nhau.
- Tu sĩ khống chế pháp chu, võ giả có tu vi cực kỳ cao thì lăng không mà
đi, Ngự Kiếm Thuật là cái gì?
Còn có kiếm tu, tu sĩ là tu sĩ, võ giả là võ giả, kiếm tu là cái gì?
- Một cây tiên kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng
tuyền, mệnh ta do ta không do trời, ngay cả cái này các ngươi cũng không
hiểu?
Phương Khải vô cùng xem thường, cái này trước khi hắn trùng sinh đều
là thứ bình thường, mấy người các ngươi đều là lão đại tu sĩ, võ giả vậy mà
lại không hiểu?
Đùa ta sao?