- Một cây tiên kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng
tuyền, bên trong khách điếm nồi một cái, một giấc ngẩng lên trời ba sào!
- Ngươi xem, ngay cả đại thẩm ngươi cũng nói, bớt nằm mơ giữa ban
ngày đi!
Mấy người Thẩm Thanh Thanh cười run hết cả người.
- Nếu như đó là hài kịch.
Lâm Thiệu cười nói.
- Ta thừa nhận là đã thành công chọc cười ta!
Nghe mấy người trêu chọc, mặt Phương Khải dài ra, từ trên giường đứng
dậy.
Đương nhiên, thời điểm mà bọn hắn nói như vậy, còn không biết mình
tiến vào cái hố gì.
- Còn không phải sao!
Âu Dương Thừa cũng nói.
- Ngươi xem nhân vật chính của Võ Tiên, người ta tốt xấu gì cũng thiên
tư trác tuyệt, xuất thân cao quý, nhân vật chính ở trò chơi của ngươi, là một
tiểu nhị a?
- Tiểu nhị thì có thiên phú cái gì? Không thể nào tu tiên, luyện võ còn
quá sức.
Bộ Xa cũng bình luận.
- Luyện bao lâu, không phải là đánh nhau ngoài đường sao?