Nạp Lan Hồng Vũ chỉ tay một cái, bảo kiếm lập tức bay ra khỏi vỏ, dừng
trên không trung, ngay dưới chân hắn.
Chì là gió thồi qua, lập tức mũi kiếm liền lắc lắc đung đưa, nếu không
phải hắn là võ giả cường đại, có năng lực lăng không phi hành, thì chỉ sợ đã
té ngã trên mặt đất!
Diệp Tùng Đào vội vàng nói:
- Không đúng, không đúng! Lão tiền bối! Cái Ngự Kiếm Thuật này, mặc
dù là lấy khí ngự kiếm, nhưng cũng phân chia thành thanh khí và trọc khí,
bởi vậy mới có cái gọi là thanh khí thăng, trọc khí giảm... Vị Tửu Kiếm
Tiên kia nhất định là lấy pháp lực cực kỳ cao thâm hội tụ thanh khí bản
thân...
Do để sớm có thể tu luyện Ngự Kiếm Thuật, dường như tất cả mọi người
chỉ chơi một nửa thời gian, sau khi tim được Tửu Kiếm Tiên học Ngự Kiếm
Thuật đều chạy ra ngoài quán nét thí nghiệm.
Giữa trưa là giờ cao điểm của quán nét, lại thêm việc có trò chơi mới,
người lại càng nhiều, khi mọi người về quán nét, thì phát hiện ra đã hết chỗ.
- Chờ đến tối ít người thì chơi!
Mọi người đành tự an ủi mình,
- Đi thử Ngự Kiếm Thuật một lần nữa...
Đến hơn chín giờ tối, mấy người An Thành quay lại:
- Có chỗ!
Không ít người xuống máy tầm này, như vậy khẳng định là không thiếu
chỗ!