ngàn năm đổi mười năm tính mạng cho Lưu Tấn Nguyên, đã khóc thành
nước mắt đầy người.
Về phần tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt, lúc này đã ôm Lam Yên khóc
lớn:
- Ô ô ô.. Thải Y làm sao mà ngốc như vậy...
Ngay cả hốc mắt của Nạp Lan Minh Tuyết cũng đỏ ửng, lành lạnh thầm
nói:
- Vì cái gì mà tu luyện ngàn năm còn ngốc như vậy... Đổi thành ta thì
chắc chắn sẽ không...
Không chỉ đám nữ sinh như Thẩm Thanh Thanh, mà ngay cả mấy người
chỉ vì hiếu kỳ mà đến xem như Thần Dương, cũng thấy hốc mắt đỏ ửng,
nức nở nói:
- Đây không phải là thật đúng không?! Ai có thể nói cho ta biết đây
không phải là thật đi!
- Ta đường đường là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, lại bị một câu
chuyện trong trò chơi làm cảm động đến khóc?
Thần Dương xoa xoa mắt, cảm thấy khó tin.
- Ngày mai chúng ta chơi trò chơi này đi!
Thần Dương lên tiếng đề nghị.
- Chúng ta xem lão bản nhiều như vậy, tương đương với việc biết trước
tương lai của bọn họ, ta cảm thấy có thể cải biến cái bi kịch này!
- Đúng! Ta cảm thấy có thể cải biến cái bi kịch này!