Bàng Như Liệt ngồi trong phủ đệ, bắp thịt cả người gồ lên, nhìn như một
đầu hung thú, sắc mặt vô cùng thâm trầm!
- Rất tốt! Rất tốt!
Âm thanh của hắn trầm thấp như sấm rền, hắn ngồi đấy như là một đầu
mãnh thú.
- Tra rõ chưa? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Khách hàng gần đây giảm bớt, nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng,
nhưng hôm nay hắn phát hiện, dường như chỉ qua một đêm, Tần Sơn thú
uyển càng trở nên vắng lạnh!
Bàng Như Liệt bỏ cái tẩu thuốc bằng hắc ngọc xuống, được một mỹ tỳ
hầu hạ châm thuốc, rồi hắn hít một hơi thật sâu.
Mặc dù Tần Sơn thú uyển cũng chưa bị thương cân động cốt, nhưng thứ
nhất, cứ thế thì chắc chắn có một ngày Tần Sơn thú uyển sẽ bị thương cân
động cốt, thứ hai, đoạt thức ăn trước miệng cọp...
Bàng Như Liệt thở ra một hơi khói trắng:
- Bao nhiêu năm chưa có chuyện như vậy...?
Đúng lúc này, có một nữ tỳ ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu.
Sắc mặt Bàng Như Liệt càng trở nên u sầu
- Chỉ là vì một cái quán nhỏ cướp đi khách hàng cũ của chúng ta? Lão
bản kia không rõ lai lịch, nhưng khách hàng trong quán có không ít người
địa vị rất cao?
Bàng Như Liệt nhếch miệng lên cười: