Ngay sau đó, một cái lưới lớn lóe lên ánh sáng kim loại màu bạc sáng
bóng, giăng xuống từ trên trời, lập tức đem Khương Tiểu Nguyệt trói lại.
Cái lưới bạc kỳ lạ, càng giãy giụa thì đang siết chặt!
- Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng giãy giụa.
Lúc này, hai hàng người trước sau đem con đường vây lại chặt chẽ.
- Cái này là Phược Linh Võng, được luyện chế từ tơ của Tu La Chu ngàn
năm, không những rắn chắc vô cùng, còn có hiệu quả trói buộc linh lực, võ
khí, cho dù cao giai yêu thú có tu vi ngang bằng với Võ Tông, bị Phược
Linh Võng này trói buộc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói!
Cầm đầu là một người mặc áo đỏ, dáng người cáo, đôi mắt hẹp dài lộ ra
từng tia âm lãnh, mấy người sau lưng hắn thì cầm trong tay kình nỏ đen
nhánh:
- Nỏ ngâm độc, nếu sơ ý một chút, cái mạng nhỏ của ngươi cũng không
còn!
- Các ngươi muốn làm gì?
Khương Tiểu Nguyệt vô cùng tức giận, không nghĩ tới đang yên đang
lành đi ra ngoài mua đồ ăn, mà lại bị đối xử như thế!
- Làm gì?
Võ giả mặc áo đỏ nhe răng cười:
- Đừng sợ, chỉ là mời tiểu cô nương theo ta một chuyến, sẽ không làm
ngươi bị thương.
Tên võ giả hướng về người bên cạnh hỏi một câu: