Lúc này Bàng Như Liệt mới hít một hơi thuốc thật sâu, hến ngồi tê liệt
trên ghế, phun ra một hơi thuốc:
- Xem ra, lấy bối cảnh và thực lực của tiệm này, chỉ sợ không dùng được
sức mạnh...
- Vậy chúng ta...
Bàng Như Liệt cười nhạo một tiếng, trầm giọng nói:
- Trong một thời gian ngắn, tiểu điếm này lại tập trung nhiều khách hàng
quý tộc với tu sĩ như vậy, đắc tội, cũng không chỉ một mình Bàng mỗ.
- Nếu như hắn chỉ có khách hàng là võ giả với tu sĩ đơn lẻ còn đỡ, hết lần
này đến lần khác, lại muốn cùng Bàng mỗ đấu trên thương đạo?
Bàng Như Liệt cười lạnh:
- Đợi ta viết một lá thư, việc này chỉ cần vận hành tốt, đảm bảo tiểu điếm
này không thể tiếp tục mở!
-----------
Mà lúc này đây, ở Lưu Vân Đạo Cung, từ sau chuyện Tiêu Ngọc Luật,
Hứa Phúc Uy, thì có thể nói là không có động tĩnh gì.
Thứ nhất, điều tra ra chuyện này là bởi vì Tiêu Ngọc Luật nháo sự nên
mới phát sinh, thứ hai, còn điều tra thế lực sau lưng tiểu điếm là thế lực
nào, vì thế mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chỉ là bọn hắn càng điều tra thì càng kinh hãi, bởi vì bọn hắn không thể
điều tra ra thế lực nào đứng sau lưng, ngược lại hết chuyện này đến chuyện
khác được truyền ra, khiến cho bọn hắn không thể không xem kỹ thế lực
của cái tiểu điếm này.