Phải biết pháp khí bình thường mà tu sĩ điều khiển, nhất định phải lấy
thiên tài địa bảo, luyện chế nhiều lần, sau khi luyện thành còn không ngừng
lấy linh lực bản thân luyện hóa, mới có thể đạt tới tình trạng thu phát tùy
tâm!
Tại bên trong lý giải của bọn hắn, khí là vật vô hình, mà vật lại thực chất,
nếu muốn làm cho vật tùy tâm tùy ý, tự nhiên là phải lấy linh với vật xứng
đôi, như vậy mới có thể tăng thêm sức mạnh!
Nhưng cái Ngự Kiếm Thuật này, lại có thể điều khiển một thanh phàm
vật linh động như thế?!
- Hay cho câu "Thượng thiên nhược thủy, lợi vạn vật mà không tranh"!
Nếu chỉ là một cái pháp thuật điều khiển, còn không được kinh diễm như
vậy, nhưng câu "Thượng thiên ngược thủy, lợi vạn vật mà không tranh" của
Diệp Tùng Đào, lại là một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng!
Không ít tu sĩ cẩn thận nghiền ngẫm về đạo lý trong đó, phát hiện ra câu
này nhìn thì dễ hiểu, kỳ thật càng nghĩ càng thâm ảo, trong đó ẩn chứa rất
nhiều chí lý:
- Trong đó có cả đạo lý và tâm cảnh, quả thật là quá tuyệt diệu, chưa
từng được nghe thấy!
- Đạo lý đó, chính là sở ngộ của Diệp tông chủ?
- Xuất ra từ một quyển kinh tên là Đạo Đức Kinh.
Diệp Tùng Đào lắc đầu, đây là khi Diệp Tùng Đào xem Phương Khải
chơi Tiên Kiếm, thấy Phương Khải tiện tay đọc qua một bản tên là Đạo
Đức Kinh.
- Như vậy thuật này học được từ đâu?