- Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao,
không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt,
ngàn chén say không ngã, duy ta Tửu Kiếm Tiên!
- Rốt cuộc là cao nhân như nào mới có thể viết ra câu thơ như thế.
- Còn có Ngự Kiếm Thuật, không chỉ Diệp tông chủ, mà ngay cả An
thành chủ, thậm chí là vị lão Vương gia ở Giang Nam kia, đều học kiếm ở
đó... Rốt cuộc là cao nhân như thế nào.
Nàng nhìn lướt qua đám đệ tử dưới điện:
- Các ngươi biết Tửu Kiếm Tiên không?
Các đệ tử nhìn nhau.
- Cũng đúng, lấy thân phận các ngươi, làm sao có thể gặp cao nhân như
thế, vậy... Có biết một tiểu điếm tên là Khởi Nguyên không?
Đôi mắt của Tố Thiên Cơ chuyển động, trong lòng trầm ngưng.
- Nói là Tửu Kiếm Tiên đang ẩn cư tại tiểu điếm ấy?
- Ta ta ta! Ta biết!
Đúng lúc này, một bóng người vội vàng đi từ ngoài điện đến.
Tố Thiên Cơ liếc nhìn Tiêu Ngọc Luật, đôi mắt đẹp sáng lên, lời ít mà ý
nhiều:
- Mang ta đi!