Ba người đang ăn Haagen-Dazs liền nhìn lại, lúc trước bọn hắn chỉ chú ý
tới màn hình trước mặt, thấy mỗi lần đều hiện ra quang cảnh với nhân vật,
nhưng mà không nhìn kỹ.
Bây giờ thấy An Hổ Uy đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thế là tất cả
đều đem lực chú ý lên màn hình trước người Nạp Lan Hồng Vũ.
Chỉ thấy giữa màn hình, một người trẻ tuổi to bằng lòng bàn tay, đang
không ngừng dùng khinh công để chạy, đến khi gặp được người mới dừng
lại.
Mà những người khác càng thấy kỳ quái hơn, thế mà trên đỉnh đầu còn
có tên?
- Hử...? Đây là cái gì?!
Mấy người cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhìn giống như một cái pháp khí
chứa ảnh lưu niệm, nhưng cũng không giống, sao trên đầu người trong ảnh
lưu niệm lại có tên?
Đương nhiên, những cái tên này có thể ẩn đi, chẳng qua Nạp Lan Hồng
Vũ làm một đảng chơi trò chơi thâm niên, vì thuận tiện cho nên vẫn luôn
mở ra mà không ẩn đi, trên thực tế, người chơi lão làng đều như thế, cũng
chỉ người mới chơi vì thêm tính chân thực mới ẩn đi mà thôi.
- Đây chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện.
An Hổ Uy mở miệng nói:
- Không phải các ngươi tới chơi trò chơi sao?
- Đây chính là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện?
Mấy người luôn cảm thấy nơi này kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ thật sự là
gần đây mình không đi ra ngoài, đã tách rời với xã hội?