Còn chưa hiểu được, chơi thử là có ý gì, vừa phân tâm, lập tức bị Quỷ Bà
La Sát đánh ra khỏi mộng cảnh!
- Ôi! Lão bà tử này, làm sao dám đánh lão phu?
Trong màn hình, thấy Lý đại thẩm cầm cái nồi đập Lý Tiêu Dao một
trận.
Mà lúc này, Lý Tiêu Dao một chút võ công cũng không có, Ngân Long
Tẩu chỉ có thể bị đánh! Cũng may là mấy người phía sau xem không hiểu
gì, nếu không với bộ dáng chạy trối chết của Ngân Long Tẩu thì coi như là
ném đi hết cả mặt mũi.
Sắc mặt An Hổ Uy có chút xấu hổ, cảm thấy lão đầu tử này cái gì cũng
không hiểu mà còn đến chơi?
Vội vầng phổ cập cho mấy người một phen trò chơi là cái gì, máy tính là
cái gì, nếu không cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lão đầu tử này còn phải mất
mặt.
Trải qua An Hổ Uy giải thích, cuối cùng mấy người cũng hiểu được:
- Tửu Kiếm Tiên là nhân vật trong trò chơi?!
- Không phải người thật?
- Vậy mà chúng ta coi hắn là tiền bối?
Nhất thời Vương Khoan có cảm giác như bị lừa! Chẳng qua khi hắn nghe
thấy các loại kiếm thuật như Ngự Kiếm Thuật đều có thể học được, nhất
thời cái màn hình vuông vức trước mặt Vương Khoan này lập tức trở lên
khác biết!
Tiền bối để làm gì? Một không thể ăn, hai không thể uống, lại còn phải
cố gắng cung kính!