Những ngành nghề này ở thế giới này, không có địa vị thấp như thế giới
của Phương Khải trước kia.
Ví dụ như Tần Sơn thú uyển, phải lấy được một khu vực đất rộng lớn,
cùng với rất nhiều yêu thú, thậm chí là yêu thú quý hiếm, không có thân
phận là không thể làm được!
Tổ tông Bàng Như Liệt từng được phong hầu, mặc dù không thể truyền
xuống, nhưng Bàng gia cũng tích lũy được quyền thế không nhỏ, mà bẳn
thân hắn cũng có chức quan.
Mà đồng dạng, những cái tên có trong bảng danh sách này, hoặc có thân
phận quý tộc hiển hách, hoặc là người có thể lực tông môn đứng đằng sau,
liên hợp lại, sẽ là một thế lực mà không kẻ nào dám khinh thường!
Những cái tên được gạch chân màu đỏ là những người đã đáp ứng xuất
lực, chỉ là hiện tại, thiếu một nhân vật chủ chốt.
Khách hàng đến chơi trong tiệm của Phương Khải, đều có thân phận cực
cao, tự nhiên Bàng Như Liệt đã điều tra qua.
Nhưng dù sao bọn hắn cũng chỉ là khách hàng, không phải chủ cửa hàng,
không có khả năng gặp phiền toái mà muốn khách hàng phải xuất lực.
Nếu như cửa tiệm này có thể làm được như thế, thì cách thời gian đóng
cửa cũng không còn xa.
Cho nên Bàng Như Liệt cũng không muốn đối đầu với mấy người đó, chỉ
cần những người kia không chen vào, vậy là đủ rồi.
Trong bảng danh sách của Bàng Như Liệt, có hai cái tên được vẽ vòng
tròn đỏ, một cái là chủ nhân của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, một cái
khác là chủ nhân của Nam Minh thương hội, Hoắc Sùng.