Ngày thường thì vẫn huyên náo, hôm nay lại vô cùng trầm tĩnh.
Phương Khải liếc mắt một cái thì thấy Tố Thiên Cơ đang ngồi ở gần cửa,
lúc này đang nằm nhoài trên mặt bàn, hai tên đệ tử thì không biết vì sao cứ
lau mặt.
- Ai a! Chết thì chơi lại lần nữa là được rồi, có gì đâu mà phải vậy!
Phương Khải vỗ vai nàng nói.
Trong nháy mắt, Tố Thiên Cơ ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy nước mắt
lộ ra một tia sát khí.
Phương Khải nhìn vào trong màn hình, thấy Lý Tiêu Dao đang đứng
trước giường Nguyệt Như, thầm nghĩ trong lòng: "Cái này là chơi ra kết
cục không cứu sống được Nguyệt Như đi..."
Đừng nói là Tiêu Ngọc Luật, mà ngay cả Phong Hoa, Duyệt Tâm đều
thấy choáng, không nghĩ tới vị sư tôn cao cao tại thượng của mình lại có
lúc khóc đến nỗi nước mắt như mưa...
Quả thật... Thế giới quan của bản thân đã bị lật đổ.
Một bên khác, lúc này một đám đại lão gia đang vây lại một chỗ, nam
yên lặng nữ thì rơi lệ, nghiên cứu lâu như vậy, còn biết trước cả tương lai,
kết quả là vẫn không nhảy ra khỏi vòng tròn của số mệnh, có thể cao hứng
mới là có quỷ.
- Đều là tên lão bản ghê gớm làm ra trò chơi bị hỏng!
Khương Tiêu Nguyệt vừa khóc vừa dậm chân nói:
- Làm gì có nhân vật phản diện nào lợi hại như vậy?! Cái này không hợp
lý!