nhưng vị trí lại rất lệch, nên vẫn còn lại nửa máu.
Phương Khải liến trốn đằng sau xe cảnh sát, nhìn thấy mình còn một nửa
lượng máu, phát trực tiếp rất thoải mái:
- Các ngươi nhìn không hiểu? Ta biết các ngươi nhìn không hiểu, nhìn
không hiểu là được rồi. Kỳ thật các người đừng thấy rằng ta không ló đầu
ra, nhưng thực chất đấy chính là đòn đánh tâm lý, chỉ cần ai tiến tới, trên cơ
bản đều là hắn chết trước, bởi vì hắn giết ta cần mấy súng, mà ta giết hắn
chỉ cần một phát là đủ. Cho nên ta chỉ cần thận trọng đánh là đủ rồi, khẳng
định như vậy sẽ toàn thắng.
Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ đang lặng lẽ đi qua.
Ngay lúc ấy, ai cũng không ngờ tới, Nạp Lan Minh Tuyết ngồi bên cạnh
Phương Khải, mặt không biểu tình, làm ra một cái động tác mà không tạo
thành bất kỳ uy hiếp nào đến Phương Khải, cũng không bị tính là gây
chuyện.
Cót két cót két!
Ha ha ha ha!
Hệ thống: Ta không thấy gì cả.
Trong màn hình, Nạp Lan Hồng Vũ vác theo súng máy: Cộc cộc cộc
cộc!
GG!
--------
GG: Good game - Dành cho ai không biết.