Ánh mắt Nạp Lan Minh Tuyết sáng sực, nói:
- Khi đó, địa vị của Võ Công Tháp sẽ khó mà giữ được... Ngươi cảm
thấy Tần Bình sẽ để loại chuyện này xảy ra sao?
-...
Lam Yên nhất thời nghẹn lời, cái này đã dao động đến bộ mặt của Lăng
Vân học phủ.
- Vậy... Chúng ta nên làm gì?
Lam Yên nói:
- Nếu không thì mời vị tiền bối trong tiệm Phương lão bản xuất thủ?
Nạp Lan Minh Tuyết nói:
- Mặc dù vị tiền bối kia cao thâm mạt trác, nhưng rõ ràng là bị thứ gì đó
hạn chế, bằng không hắn phí sức bồi dưỡng Phương lão bản làm gì? Thậm
chỉ ngay cả loại thủ đoạn "quán đỉnh truyền công" cũng sử dụng!
Rõ ràng đây là lý giải của nàng đối vối việc Phương Khải tăng thực lực
lên nhanh như vậy.
Lấy đầu óc của nàng, có một số việc rất đáng nghi, nhưng để mà làm
chuyện gì xấu, thì nàng là người tỉ mỉ, không hề động vào những thứ mình
hoàn toàn không biết, cũng không đi làm mấy chuyện mà không nắm chắc.
- Huống chi bây giờ cũng không phải mấy trăm năm trước.
Nếu là mấy trăm năm trước, võ giả cường đại cùng với đại tu sĩ hoàn
toàn có thể làm bậy, tùy ý tàn sát một thành, nhưng bây giờ, nếu làm vậy
chính là sẽ bị trấn áp vào trong thiên lao dưới lòng đất ở kinh thành.