Tần Tranh nhìn một hồi, khóe miệng nhịn không được hơi hơi gợi lên,
cầm trong tay cây trúc hướng tới Tô Noãn đi qua đi.
“Noãn Noãn, ăn cơm.”
Tô Noãn nghe được Tần Tranh động tĩnh, lập tức bò lên, nhìn về phía
Tần Tranh.
Tần Tranh cầm trong tay cây trúc đưa tới Tô Noãn trảo trung, Tô Noãn
ôm lấy cây trúc, sau đó răng rắc một ngụm, thanh âm thập phần thanh thúy,
cây trúc bị Tô Noãn cắn đứt lúc sau, bên cạnh gấu trúc thằng nhãi con nghe
được động tĩnh cũng thấu lại đây, ở cây trúc hai bên bắt đầu cắn.