Tiểu Tuyết Điêu từ Alaska trên người nhảy xuống tới, vui sướng nhảy
nhảy.
Rốt cuộc hoàn thành trò chơi phân phối cho nàng nhiệm vụ, Tiểu
Tuyết Điêu ôm chính mình đuôi to dạo qua một vòng lúc sau, bắt đầu nha
nha duỗi móng vuốt nhỏ đuổi các người chơi rời đi phòng khách.
“Nha, nha!!”
Chu Trạch bị Tiểu Tuyết Điêu kia lông xù xù móng vuốt nhỏ đẩy một
chút, có chút bất đắc dĩ hướng tới phòng đi đến.
Hôm nay hắn không có lãnh đến nhiệm vụ, không biết ngày mai còn
có thể hay không ăn thượng cơm. Chu Trạch âm thầm nhìn Lục Dĩnh liếc
mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Tuyết Điêu, thừa dịp mọi người
không chú ý, trộm ngồi xổm xuống thân mình, hạ giọng:
“Ngày mai ăn thịt kho cơm được không?”
Tiểu Tuyết Điêu: “?”
Nghe được Chu Trạch lại lần nữa lặp lại một lần lúc sau, Tiểu Tuyết
Điêu tà hắn liếc mắt một cái, hầm hừ vỗ vỗ trảo, nhe răng triều hắn hà hơi,
“Nha nha! Ha!”
Ngươi còn đương nơi này có thể gọi món ăn đâu!
Tiểu Tuyết Điêu nhảy dựng lên, cầm móng vuốt nhỏ chụp một chút
Chu Trạch ót, sau đó kiều chính mình đuôi to xoay người đi rồi.
Chu Trạch có chút thất vọng, đang muốn đứng lên thời điểm, đột
nhiên phát hiện chính mình bên chân có một trương màu đen tấm card, Chu
Trạch cầm lấy tới lúc sau, sắc mặt vui vẻ, hướng tới Lục Dĩnh đuổi theo
qua đi.