2006
Elliott 60 tuổi
Manhattan - Tuần thứ hai của tháng Giêng.
Elliott đã lấy một vài ngày phép để giúp Angie chuyển tới sống ở New
York nơi cô chuẩn bị theo học ngành y.
Trong khi con gái ông rất háo hức trước cuộc sống mới, Elliott đã để cô
một mình trong vài giờ để làm một chuyến đi khá đặc biệt. Chiếc taxi thả
ông xuống trước toà tháp bằng kim loại và kính nằm ở góc đường Park
Avenue giao với đường số 52. Ông biến mất bên trong toà nhà và đi
thangmáy lên tận tầng ba mươi ba, nơi có một phòng khám bệnh rất quy
mô. Hôm trước, ông đã làm một loạt xét nghiệm và chụp phim và giờ ông
đang đợi kết quả. Elliott muốn làm các khám nghiệm này ở New York hơn
là San Francisco, nơi có đến nửa số người trong ngành y ở đó biết ông. Tất
nhiên, về lý thuyết mà nói thì vẫn phải có sự bảo mật của nghề y, song
trong lĩnh vực này cũng giống như trong những lĩnh vực khác, tin đồn có
thể lan đi rất nhanh.
- Anh vào đi Elliott, John Goldwyn nói, ông là một trong những người hùn
vốn mở phòng khám.
Hai người đã cùng học với nhau tại California và họ vẫn luôn giữ liên lạc
với nhau. Elliott ngồi vào chiếc ghế bành trong khi Goldwyn mở tập hồ sơ
đóng bìa cứng ra và rút từ trong đó ra rất nhiều tấm phim trải lên bàn.
- Tôi sẽ không nói dối anh, Elliott ạ... ông vừa nói vừa chìa ra một phim
chụp.
- Tôi có một khối u, phải không?
- Phải.
- Có nghiêm trọng không?
- Tôi e là có.
Ông dừng lại vài giây như để cái tin đó ngấm vào người rồi nói:
- Bao nhiêu lâu?