Mình chưa thấy có thầy giáo nào tuyệt vời như thầy dạy Hợp xướng của
mình. Thầy vô cùng nguyên tắc nhưng lại vô cùng gần gũi, đáng yêu.
Ở gần thầy, mình học được nhiều điều: Sự chuyên nghiệp, sự tâm huyết,
nhiệt tình với công việc, tính trách nhiệm.
Và thật đặc biệt là cuối năm học lớp 9, mình được đi biểu diễn ở nhà hát
danh giá nhất của New York.
Đó là chuyến đi cực kì lí thú. Cả bọn đã đi bộ ròng rã cùng thầy qua các
ngõ ngách của New York. Thầy muốn chúng mình trải nghiệm cảm giác
chạm vào từng con phố bằng những niềm vui háo hức khám phá. Và thế là
có ngày chúng mình đi bộ đến hơn cả chục cây số. Mọi kế hoạch đi đâu, ăn
gì, chơi gì đều được thầy lên lịch, chuẩn từng milimet.
Cảm giác được đứng trong dàn hợp xướng tại một nhà hát đẹp mê hồn
khiến mình như muốn bay lên. Khi ấy, mình thấy yêu và tự hào về trường.
Và hiểu rằng có những môn học khiến mình hiểu mình thật là bé nhỏ trong
sức mạnh của một tập thể đoàn kết, ví như môn Hợp xướng. Bạn sẽ lẫn vào
đám đông nhưng chỉ cần bạn sai một nhịp, tất cả dàn sẽ chệch choạc. Giữ
mình là mình, không bị hòa lẫn nhưng lại vẫn tuân theo tập thể. Đó là điều
mình cần phải học không chỉ trong môn Hợp xướng.
Năm học này, mình tham gia thêm Câu lạc bộ Thuyết trình và Kịch.
Mình đã vừa có những trải nghiệm tuyệt vời khi được biểu diễn một vở
kịch trước toàn trường. Mình đóng vai chính. Để chuẩn bị cho buổi công
diễn, chúng mình đã có nhiều đêm tập luyện với nhau. Đêm nào đi tập về
cũng khuya lắc khuya lơ. Trời về đêm mùa này lạnh cóng. Đi trên những
đám cỏ đọng băng tuyết, thấy lòng vẫn ấm áp một ngọn lửa của niềm vui
được hoạt động, được cống hiến những điều đẹp đẽ cho mọi người.
Mình cũng vừa tham gia một cuộc thi thuyết trình toàn bang và đoạt giải.
Các thầy cô hướng dẫn vui mừng hết biết. Ở đâu cũng vậy, thầy cô luôn
dành cho học sinh rất nhiều yêu thương, tin tưởng và kì vọng.