Mây trắng hoa lau
H
àng cây xao xác gió
Mây thành hàng như thêu
Buổi chiều rơi xuống núi
Đọng trong chuông nhà thờ.
***
Lòng thành ra không nhớ
Cũng không buồn không mong
Nghe ơ hờ khúc hát
Về một ngày đang vui.
***
Thôi đừng đem mắt nhớ
Buông ngoài thềm đêm đêm
Thôi đừng nghe tóc thức
Về khuya nào canh thâu.
***
Ngoài xa kia là nắng
Giọt vừa một tay khô
Ngoài xa kia là gió
Mang đầy trời là hương.
***
Quê nhà không xa vắng
Quê nhà đầy quanh đây
Mây nơi nào cũng thế
Cũng tràn đầy nhớ mong!