Vẽ lên nền trời những quầng trắng lặng im.
***
Ôi ngọn đèn đêm
Dầm chân đứng ngóng
Như dáng cha chờ con nơi xa vắng
Giấu vào lòng nỗi nhớ mênh mông.
***
Cha có nói gì đâu
Cha có buồn gì đâu
Cha cứ một mình oằn lưng nhận nỗi cô đơn, nhận
niềm cay đắng
Rồi âm thầm trổ một đóa hoa đơn.