Người thầy trong tim
H
ôm trước bạn cùng phòng em có bố mẹ đến chơi. Rồi bố mẹ đưa bạn đi
siêu thị.
Trước khi đi, cô chú ấy hỏi em có thích mua gì để cô chú mua tặng. Em
nói, không, con cảm ơn cô chú, nhưng con không cần mua gì cả.
Cô chú ấy đi rồi, em ngồi lại và nhìn quanh phòng.
Cái giá sách này là bố mua về rồi hì hụi đóng cho em suốt cả buổi chiều,
mấy lần sém đập búa vào tay.
Cái cốc uống nước này mẹ mua, mẹ bảo mẹ chọn hình con mèo vì mẹ
tuổi mèo.
Cái móc chìa khóa này bố mua, trên đó có dòng chữ: Dù Đông hay Tây,
gia đình là tất cả.
Cái đôi dép đi trong nhà, cái khăn mặt em dùng, bộ quần áo em mặc...
mẹ sắm cho em và đặt vào đó vô vàn yêu nhớ.
Cái dao cạo râu, lọ lăn khử mùi, đôi tất... bố mua cho em với mong muốn
em sẽ là “một người đàn ông đích thực”.
Tất cả đồ vật em dùng hàng ngày đều có bàn tay của bố mẹ. Nên gian
phòng em ở lúc nào cũng tràn đầy bố mẹ. Em yên tâm ngồi học nơi này.
Ngoài cửa, mùa đông đang đến. Chắc mẹ sang đây khoảng thời gian này
thì mẹ thích lắm vì rừng lá muôn màu sắc đẹp mê hồn. Mỗi phiến lá như
một bức tranh. Và đêm nào có trăng thì mênh mông là đẹp và cũng mênh
mông là nhớ.
Em nhớ lúc em chuẩn bị đi xa, mẹ đang nằm chơi thôi mà tự nhiên nước
mắt cứ từ từ lăn ra. Mẹ lạ thế, lúc nào cũng hay khóc.
Nên đi xa em hay nhớ về những giọt nước mắt ấy. Thấy thương và thấy
thiếu. Dù quanh mình đã tràn đầy bố mẹ.