làm rõ mọi chuyện.” Cuộc sống của Mia cũng đã thay đổi quá nhiều nên cô
chấp nhận chuyện đó.
Cơn giận kì lạ tôi vẫn thường thấy xuất hiện trong Lissa ngóc lên và
hướng về phía Mia. “Phải, đúng thế, nếu chúng tôi thân thiết như vậy, thì lẽ
ra cô ấy không nên đi mới đúng. Cô ấy mới là người ích kỉ, không phải
tôi.”
Lời cô nói khiến tôi đau nhói và làm Mia ngạc nhiên. Mia cũng nóng
tính, nhưng cô nhịn, chỉ giơ tay lên trời vẻ thông cảm. Cô thực sự đã thay
đổi. “Xin lỗi. Không có ý định kết tội gì cậu đâu.”
Lissa im lặng. Từ ngày tôi đi, cô đã dằn vặt mình nhiều. Cô đã nghĩ
suốt về những gì mình có thể làm được trước và sau vụ tấn công, những
điều có thể giữ tôi lại. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi cùng tôi,
và điều này khiến cô như bị giáng một cú vào mặt. Mia nói thế khiến cô
thấy có lỗi và giận dữ - và cô không biết mình đang giận ai nhất: tôi hay
chính bản thân cô.
“Anh biết em nghĩ gì,” Adrian nói, sau khi Mia dẫn Jill đi và hứa hẹn
sẽ gặp lại sau.
“Gì thế, giờ anh đọc được ý nghĩ à?”
“Không cần phải thế. Nó ghi rõ trên mặt em. Dù gì Rose cũng không
đời nào để em đi cùng, đừng đau khổ vì điều đó nữa.”
Họ đi vào nhà khác, nơi cũng giàu có xa hoa như nơi tôi từng ở.
“Anh không biết đâu. Em có thể thuyết phục được cô ấy.
“Không,” Adrian sắc sảo. “Em không làm được đâu. Anh nói thật đấy,
đừng chuốc thêm buồn phiền.”
“Này, ai nói em buồn? Em nói rồi, cô ấy bỏ em.”
Adrian ngạc nhiên. Từ khi tôi đi, Lissa vẫn rất buồn. Đôi lúc cô giận
quyết định của tôi, nhưng cả tôi lẫn Adrian chưa từng thấy sự dữ dội đó.
Cảm xúc đen tối dâng lên trong tim cô.
“Anh tưởng em hiểu,” Adrian hơi nhíu mày bối rối. “Anh tưởng em
nói sẽ...”