Tim tôi cũng tan vỡ. Tôi muốn đến bên cô, an ủi và ở cạnh cô. Lissa
quá cô đơn, tôi thấy mình thật tệ vì đã bỏ mặc người bạn thân.
Có thứ gì đó đẩy Lissa vào vòng xoáy này. Là bạn thân, lẽ ra tôi phải ở
cạnh để giúp cô thoát khỏi nó. Tôi phải ở bên cô.
Lissa quay lại nhìn Avery. “Tôi rối trí quá... tôi không biết nên làm
gì.”
Avery nhìn vào mắt cô, nhưng... một điều kì lạ bỗng xảy ra. Avery
không nhìn Lissa. Avery đang nhìn tôi.
Ôi trời, lại là mày à!
Giọng nói vang trong đầu tôi và bốp! Tôi bị đẩy khỏi Lissa.
Chính nó, cú xô trong tâm trí, làn sóng nóng lạnh quét qua đầu tôi. Tôi
nhìn quanh phòng, ngơ ngác vì sự thay đổi. Nhưng tôi biết một điều. Tôi
biết Lissa không phải người đẩy tôi ra. Lissa quá phân tâm và quẫn trí. Còn
giọng nói? Cũng không phải của cô.
Và rồi tôi nhớ ra cảm giác trong đầu mình. Oksana. Cảm giác giống
hệt như tôi đã thấy khi cô vươn vào tâm trí tôi, cố lấy được cảm xúc và ý
định của tôi, một hành động cả cô và Mark đều thừa nhận là xâm chiếm và
sai trái nếu ta không được liên kết với người ấy.
Tôi cẩn trọng xem lại những chuyện xảy ra với Lissa. Một lần nữa, tôi
nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng. Đôi mắt xanh xám nhìn tôi - tôi, chứ không
phải Lissa.
Lissa không đẩy tôi khỏi tâm trí.
Mà là Avery.