say khóc lóc trong các quán bar, nếu không phải bị bạn trai đá vậy là gì!
Aly ngồi bên khuyên giải: “Đừng khóc, đừng khóc. Hôm nay đằng ấy uống
bao nhiêu rồi? Anh Khánh vừa phá sản lại thất tình, mất tiền mua rượu
uống còn có lý. Đằng ấy vừa lấy chồng, là nàng dâu mới. Bố chồng là
người có tiền có thế, không có lý do gì bỏ đi tìm niềm vui khác, đằng ấy
khóc vì cái nỗi gì nào?”
Lâm Tinh càng khóc càng không nín nổi. Cô muốn trút hết nỗi oan ức trong
lòng, nhưng đầu óc rối tung rối mù, không biết phải làm thế nào. “Không,
ông ấy nhận tớ làm con dâu chỉ là để lợi dụng tớ. Ông ấy để tớ bước vào
gia đình họ Ngô, đồng ý cho anh Hiểu lấy tớ, cho tớ tiền, chữa bệnh cho tớ,
mời tớ ăn cơm, cho tớ ra nước ngoài, tất cả đều là lợi dụng. Tất cả đều là
mua bán! Nếu không sợ tớ tố giác, họ sẽ không cần tớ.”
Aly vỗ vỗ vào lưng Lâm Tinh, để cho cái nức nở trôi xuống bụng, mặt khác
thật lòng khuyên giải: “Thôi, chúng mình không tố giác, đằng ấy tố giác gì
cơ chứ. Với lại, tố giác thì đằng ấy được gì, một đời vinh hoa phú quý, tố
giác coi như hết. Mà anh Hiểu có đồng ý không? Nếu đằng ấy muốn sống
suốt đời với anh ấy, đằng ấy tố giác thế nào? Đằng ấy có ngốc không chứ!”
Lâm Tinh không thể phản bác. Giữa hai người khó có điều gì để tranh luận,
vì họ không phải là người đi cùng một con đường. Trong con mắt Aly, chỉ
có thỏa mãn vật chất, liệu còn gì làm phiền lòng được nữa không? Nhưng
Lâm Tinh có lúc cảm thấy cứ sống như cách của Aly là đơn giản nhất, ăn
no không đói, ngủ đủ không thiếu ngủ, niềm vui quá dễ dàng. Những người
giữ cho tinh thần và đạo nghĩa trong sáng từ lâu không còn hợp trào lưu.
Bây giờ cô là dâu là con trong nhà họ Ngô, dùng tiền của nhà họ Ngô để
chữa bệnh, để lọc máu, để chuyền huyết thanh, tất cả đều là lẽ đương nhiên.
Che đậy cái xấu, nói tốt cho nhà họ Ngô cũng là lẽ đương nhiên. Nếu con
dâu tố giác bố chồng trước tòa, ngược lại chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Với
lại, tố giác rồi bệnh tật của mình thế nào đây? Không có tiền của bố chồng
chỉ có chết!