mừng sinh nhật vào phong bì, nhờ lễ tân chuyển cho anh. Trên tấm thiếp
mừng sinh nhật, cô học theo Ngô Hiểu vẽ hai hình người một trai một gái.
Người con trai vai vác bọc đồ vẫy tay chào. Người con gái nói, Sinh nhật
anh về thăm nhà cũ, em đi làm, nhà không có ai. Anh không muốn về thăm
à? Căn nhà chúc anh thượng lộ bình an, mãi mãi bình an!
Cô bỏ chìa khóa nhà vào phong bì.
Hôm sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Ngô Hiểu, Lâm Tinh giữ chữ tín, cô
tránh đi nơi khác. Buổi sáng cô đến tòa soạn, buổi chiều đi cơ sở, buổi tối
đến khu giải trí Kinh Thiên xem mấy cậu thanh niên chơi bi-a ăn tiền, đồng
thời nhờ nhân viên quen biết lấy giúp một suất cơm hộp ở nhà ăn của công
nhân viên, ngồi ở phòng bi-a ăn ngon lành. Rất muộn cô mới về nhà. Cô
lên lầu, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong nhà, cho đến khi biết chắc bên
trong không có người cô mới mở cửa vào. Cô mở cửa, bật đèn, nước mắt
trào ra. Cô nhìn không nhầm, hai mươi ba quả bóng bay treo trên trần nhà
đều bị chọc vỡ. Sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của cô Ngô Hiểu cũng treo
hai mươi mốt quả bóng bay, sau đấy cô dùng kim chọc vỡ, bóng vỡ kêu bốp
bốp! Hôm nay Ngô Hiểu cũng dùng cách ấy để tiếp nhận tặng phẩm sinh
nhật của cô dành cho anh. Điều này chứng tỏ anh không còn giận cô?
Chứng tỏ hai người có thể với hồi ức chung, giữ được mối liên hệ tình cảm
nào đó?
Sau hôm sinh nhật Ngô Hiểu, người cảnh sát lớn tuổi gọi điện cho Lâm
Tinh, bảo có việc cần gặp. Lâm Tinh đang thăm bảo tàng lịch sử, viên cảnh
sát lớn tuổi bảo ông sẽ đến đấy. Thái độ khẩn cấp của ông khiến Lâm Tinh
hồi hộp, không biết có phải vụ án phát sinh chuyện gì.
Họ gặp nhau bên ngoài bảo tàng lịch sử. Mấy hôm nay ở đây không có
triển lãm, trước bảo tàng hầu như không có người. Bảo tàng với những cây
cột tiền sảnh cao lớn đối điện với Đại lễ đường Nhân dân, trấn thủ phía
đông quảng trường Thiên An Môn rộng lớn. Đứng đây có thể thấy du