- Vậy anh, một người tự cho mình là một công nhân chân chính, nhưng anh
thử tự hỏi xem mình đã bao giờ lao động thực sự chưa? Căn nhà 16 phòng
anh đang sống là kết quả của những đồng tiền từ đâu ra nếu không phải là
từ sự bóp nặn những con người này? Nếu không có cái tổ chức nghiệp đoàn
vô lý này, liệu bây giờ anh có thời gian để đứng đây mà hô hào phá hoại
hay không? Còn người công nhân này, - Ford chỉ vào người công nhân da
đen - nếu cách đây vài ngày tôi không nhận anh ta vào làm việc trong nhà
máy thì liệu rằng anh ta có những căn nhà ổ chuột mà sống hay không? Anh
tự cho mình là người đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, nhưng anh đã
làm được gì cho họ ngoài những lời kêu gọi bãi công và nghỉ việc?
Không ngờ trước khả năng diễn thuyết của một nhà kinh doanh như Ford,
Reuther bắt đầu lúng túng:
- Nhưng các dây chuyền lắp ráp trong các nhà máy của ngài đã biến những
người công nhân thành những cái máy biết nói.
- Anh luôn luônào về sự bình đẳng. Nhưng thực chất anh chẳng hề có một
chút kiến thức nào về khái niệm đó. Nếu không có những dây chuyền lắp
ráp trong nhà máy của tôi thì những người thợ có tay nghề cao vẫn phải làm
những việc mà lẽ ra với trình độ của họ, họ có thể làm được những việc tốt
hơn nhiều. Dây chuyền không chỉ đặt người công nhân vào đúng chỗ của họ
mà nó còn đơn giản hóa tối đa công việc, ngay cả những người mù cũng có
thể được nhận vào làm việc ở những bộ phận nhất định. Và họ đã nhận
được những đồng lương do chính họ làm ra. Anh nói về sự nhân đạo, nhưng
anh không hiểu được rằng sự nhân đạo cao cả nhất đối với con người là tạo
cho họ khả năng không phải xin xỏ ai để bảo đảm cho cuộc sống của mình.
Nếu anh được đặt vào vị trí của tôi thì anh sẽ làm gì hả Reuther? Anh định
điều hành công việc kinh doanh như thế nào, hay anh chỉ nghĩ đến chuyện
chia chác tiền công hay thôi?