thúc giục, cô quay người đeo túi xách của mình cùng Hoàng Tuấn và Như
Ngọc chuẩn bị đến trường.
Như Ngọc bước đến gần Như Nguyệt càng khiến Hoàng Tuấn giật mình
kinh ngạc hơn khi nhìn kỹ. Như Ngọc có đôi lúc bận váy, cậu đã từng thấy,
hơn nữa, tính Như Ngọc cũng đầm thắm hơn, chẳng như tính bà chị Nguyệt
nhà cậu. Hôm nay bà chị mặc váy, lại là cái váy giống y chang như của Như
Ngọc.
Hai người nếu quay sau lưng thì giống y chang nhau, dù gì thì vốc dáng
hai người chẳng khác nhau là mấy.
- Lần này lại chơi trò gì vậy? - Hoàng Tuấn vốn thông minh hiểu ra bà
chị của mình hy sinh như thế là vì mục đích trả thù cao cả của mình.
- Trò gì hả? Hồi sau sẽ rõ. Haha...- Như Nguyệt nháy mắt với Như Ngọc
rồi thích chí cười vang.
Đang Khôi và Viễn Hinh ngồi trong một quán phở. Đăng Khôi ăn gần
hết bát phở của mình, nhưng viễn Hinh vẫn chưa động đũa.
- Nè, làm gì mà không ăn đi, nguội là hết ngon - Đăng Khôi lấy đũa gõ
gõ lên bát phở của Viễn Hinh bảo. Đây là tiệm phở nổi tiếng, Viễn Hinh rất
thích ăn phở ở tiệm này, và thường ăn ngay khi còn nóng.
- Đang suy nghĩ - Viễn Hinh chắc lưỡi đáp.
- Nghĩ chuyện gì?
- Chuyện con nhỏ cận thị - Viễn Hinh rầu rĩ đáp.
- Chưa suy nghĩ ra à ? - Đăng khôi gác lại đôi đũa , ánh mắt nhìn Viễn
Hinh đầy hứng thú. Quen với Viễn Hinh bao nhiêu năm như vậy, cậu ngang
ngược thế nào đã hiểu rõ, nhưng sự ngang ngược của Viễn Hinh cũng chẳng