Như Ngọc đưa tay sờ trán nhìn Đăng khôi, mặt có chút đỏ đỏ ngượng
ngùng trả lời:
- Ai cũng nói hai đứa mình là chị em song sinh cả.
- Quê bạn ở đâu? - Đăng Khôi nhích lại gần Như Ngọc một chút hỏi.
Như Ngọc cảm thấy một chút căng thẳng, lòng đánh lô tô không ngừng,
trả lời né tránh:
- Thì ở trên mặt trời dưới mặt đất.
- Trước nhà có một cánh cửa, trong nhà có cột, còn có một bộ bàn ghế
nữa....
- Sao bạn biết? - Như Ngọc có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Đăng
khôi hỏi.
Đăng Khôi phá ra cười nhìn cô trêu chọc:
- Thế nhà ai không có cửa, không có cột, không có bàn ghế chứ.
Như Ngọc há hốc miệng nhìn Đăng khôi, cô trong lúc chột dạ lo lắng thì
đã oanh liệt bị người ta trêu chọc rồi. Cô tỏ vẻ mặt giận, chúi đầu vào quyển
sách của mình, không muốn để ý Đăng khôi nữa.
Đăng Khôi cười cười, cậu cảm thấy, mấy cô gái quê này có chút dễ
thương và thú vị. Hai cô gái này hôm nay tự nhiên ăn mặc như thế này,
công thêm cú điện thoại ban sáng của Viễn Hinh, thì cậu có thể chắc 100%
là sắp có kịch vui để xem.
Đăng Khôi cũng không nói gì thêm nữa, cậu cảm giác Như Ngọc có
chút lo lắng khi nhìn thấy cậu.