Hai cha con hỏi đáp vài câu thân tình, Viễn Hinh chợt nghĩ rồi đi lại gần
ba mình hỏi nhỏ:
- Hôm nay mẹ thế nào hả ba.
Vĩnh Phong nhìn con trai hỏi với tâm trạng bồn chồn thì khẽ cười, biết
ngay cậu con trai của mình đã làm chuyện gì đó sợ đến tai mẹ. Vĩnh Phong
bây giờ đã vứt bỏ hình dạng của một anh chàng công tử ngạo đời khi xưa,
hiện tại Vĩnh Phong là một người đàn ông thành đạt, chững chạc, làm bố
của hai đứa con nhỏ, Viễn Hinh gần như là bản sao của Vĩnh Phong khi còn
trẻ, vẫn cái bất cần đời và ngông cuồng. Cho nên Vĩnh Phong rất hiểu tâm
trạng của con trai.
Vĩnh Phong nheo mắt hỏi con trai:
- Con làm gì rồi.
Viễn Hinh chỉ sợ chuyện ở hồ bơi truyền đến tai mẹ mình, mặc dù biết
bạn bè sẽ không nói ra, nhưng người giúp việc trong biệt thự lại rất sợ bà
chủ. Chuyện cậu đến biệt thự, tất nhiên mẹ cậu sẽ biết, nếu mẹ cậu hỏi đến
thì chắc chắn người làm sẽ khai ra hết, hơn nữa nhỏ cận thị đó chưa chắc
chịu bỏ qua cho cậu.
Nếu là bình thường thì Viễn Hinh cũng chẳng sợ việc nhỏ cận thị đó làm
ầm lên, nhưng hiện tại cậu có nguy cơ bị tống đi nước ngoài, cho nên không
dám chọc giận mẹ của mình.
Nghe ba đặt ra câu nghi vấn như vậy, Viễn Hinh cười cười gãi đầu bảo:
- Con có làm gì đâu ba. Chỉ là con tìm mẹ hỏi về 1 cuốn album, nhưng
lại sợ mẹ mắng cái tội quăng bừa bãi nên mới hỏi trước tâm trạng của mẹ
mà thôi.