Hai cô nhân viên đưa mắt nhìn Viễn Hinh, chỉ thấy cậu nhếch môi tạo ra
nụ cười nửa miệng cực kỳ thu hút nhã ra từng tiếng một:
- Được thôi.
Như Nguyệt nghe hai từ " được thôi" mà bùng bùng cả lỗ tai. Tên khốn
này bộ không ý thức được quần áo ở đây mắc cỡ nào sao. Nếu đã vậy thì cô
sẽ cho hắn ta biết thế nào bão lũ quét về.
- Không hối hận?
- Tuyệt đối không hối hận.
- Bao nhiêu cũng được?
- Tùy thích.
Hỏi ngắn, trả lời ngắn khiến nhiệt huyết trong máu Như Nguyệt dâng
cao. Cô hôm nay đại khai sát giới mua sắm một phen cho thỏa thích mới
được. Khẽ liếc nhìn vẽ mặt bình thản của Viễn Hinh chẳng thấy có chút nào
lo lắng, cô mắng thầm trong lòng :" Đồ phá gia chi tướng"
Cô nhanh chóng đi dạo hết một vòng cửa tiệm. Cứ ưng mắt bộ nào là
mua bộ đó.
Viễn Hinh đi sau lưng cô nhàn nhã nhìn mấy bộ đồ cô chọn khẽ cau mày
nhưng chẳng nói gì. Như Nguyệt thấy vậy thì cười thầm trong bụng. Lúc
chọn đồ, cô cũng có nghía giá cả của bộ đồ đó rồi. Tuy phải nói là nó thua
xa bộ váy mà cô được tặng, nhưng mà phải nói là số tiền không nhỏ đâu. Cô
lựa nãy giờ cũng chục bộ rồi, con số tính lại cũng đủ khiến người ta ngất
xỉu, có người cả đời làm lụm cũng chẳng có được nữa là.
Đi mỏi cả chân, Như Nguyệt cuối cùng cũng chán trò mua quần áo rồi,
quần áo cô mua được hai nhân viên treo lên thành một sào. Trong khi đó