lần nữa dậm phải chân Thiên Phong. Cô đưa tay lên miệng cắn, ánh mắt
như cún con tội nghiệp nhìn Thiên Phong.
- Chúng ta đổi bạn nhảy đi, nếu không lát nữa chân anh phải bó bột cả
tháng mất - Viễn Hinh buông Diệp Hân ra rồi kéo tay Như Nguyệt về phía
mình giễu cợt nói. Sau đó trừng mắt nhìn cô bảo - Thử giậm chân 1 cái
xem.
Như Nguyệt đưa ánh mắt cầu cứu, nhưng Thiên phong và Diệp Hân đã
nắm tay nhau khiêu vũ rồi. Viễn Hinh ôm chặt lấy eo không cho cô chạy
thoát. Dưới sự dìu dắt của Viễn Hinh , Như Nguyệt ít dẫm lên chân cậu hơn,
bởi vì cô phải nhón ngót mà nhảy, lưng cũng vì vậy mà thằng đờ, chân mỏi,
lưng nhức đúng là một sự hành hạ chết người.
Trời ơi, giờ cô đã biết trong đời cô ghét nhất là tên Viễn Hinh - quần lót
rùa, ghét thứ hai là khiêu vũ.
Sau khi được thả ra, Như Nguyệt boải hoải ngồi dựa vào ghế sofa, cô
ước gì mọi người biến mất hết để cô có thể thoải mái nằm dài trên ghế. Nhớ
lại cực hình nhiều năm trước của Viễn hinh với cô mà ghiến răng ghiến lợi,
đúng là cô bị trả thù mà.
Giận nhất là Như Ngọc và Hoàng Tuấn dám bỏ mặc cô, kẻ mê trai, kẻ
hám gái, về sẽ biết tay cô.
- Mệt lắm hả? - Diệp Hân đi vào, trên tay là một ly nước ép thơm ngon
đưa cho cô.
Như Nguyệt cảm động muốn khóc, thế gian này chỉ có Diệp Hân là tốt
với cô nhất.
Diệp Hân ngồi xuống bên cạnh Như Nguyệt , cô liếm môi cân nhắc
xong rồi mới nói: