Phong về rồi, Như Nguyệt xoa cái cổ của mình than vãn:
- Ba tui mà còn nói thêm tiếng nữa thì tui quyết định biến thành con chó
gật trên xe ba tui luôn, muốn gãy cả cổ rồi.
Than thở xong, Như Nguyệt quay sang nhìn Như Ngọc, cô đá mắt mĩm
cười rồi cùng lao vào nhau, ôm chặt và thét lớn:
- Chúng ta tự do rồi.
- Cuối cùng cũng được
sổ lồng rồi. Như Nguyệt và Như Ngọc lập tức buông nhau ra, Như
Nguyệt hớn hở bảo:
- Nhất định phải lật tung cái thành phố này ra.
- Tiêu duyệt nhanh, chặt gọn tất cả mọi thứ -Như Ngọc đưa tay ra dấu.
Rồi cả hai lại nắm tay nhau nhảy tưng tưng mừng rỡ vì đã có thể sống tư
do.
Trong lúc thu xếp đồ, Như Nguyệt gọi điện cho Minh Tuấn, nhắn cậu ta
qua chơi. Tuy Minh Tuấn thua cô mấy tháng, nhưng thật sự lại có thể tự do
hành tẩu bằng xe máy đắt tiền.
- Ừ, tụi này đến rồi. Mau đến đây đưa tụi này đi bát phố đi. Nhớ rủ thêm
thằng bạn nào đó có xe nha, ba vẫn chưa mua xe , cho nên nhiệm vũ vinh
quang của ông là đến chở tụi này đi học đó.
Tuấn nhanh chóng đi đến trước cửa nhà của Như Nguyệt, còn kèm theo
một thằng bạn, trông khá bảnh, và trải truốt. Ánh mắt của tên này soi mói
Như Nguyệt và Như Ngọc từ đầu đến chân, khiến Như Nguyệt có chút
không thoải mái, nhưng cô đành nhẫn nhịn, dù sao cô cũng cần tài xế đưa
mình đi dạo phố mà.