Cho hôm nay miên man bồi hồi
Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ
Bầu không khí mở màn buổi chào đón sôi động hẳn lên. Các tân sinh
viên cảm thấy phấn khích vô cùng, tiếp đó là một màn giao lưu đặt câu hỏi,
Như Nguyệt nhìn anh thầy lúc nãy vừa làm MC và là người đại diện trả lời
mấy câu hỏi, cách trả lời đầy thú vị . Như Nguyệt cảm thấy thích anh chàng
thầy giáo này. Cô cảm thấy con đường tìm hiểu truyền thuyết tình yêu bất
diệt ở trường này đang hiện ra.
Kết thúc buổi chào đón trong sự luyến tiếc của nhiều sinh viên. Như
Nguyệt đứng lên bảo với Như Ngọc:
- Đi tìm Tuấn, bảo cậu ấy hỏi thăm xem thầy này là ai đi.
- Được rồi, chờ về nhà rồi tính, mệt chết đi được - Như Ngọc ngáp một
cái uể oải rời bước, không ngờ cô va vào một người ở phía trước. Như
Nguyệt cũng không để ý, chỉ khẽ kéo Như Ngọc tránh sang một bên , nào
ngờ người đó cũng tránh theo, cả hai tránh tiếp, lại bị chặn đường tiếp. Lúc
nãy kẻ ngốc cũng biết là có người đàng muốn gây sự với mình. Như Nguyệt
lập tức ngẩng đầu lên định mắng, nhưng chưa kịp mắng thì đã nhận ra
người đứng trước mặt mình là anh chang nạn nhân bất hạnh kia. Như
Nguyệt nuốt nước miếng cái ực, giả bộ không quen biết, kéo Như Ngọc
tránh sang một bên nói:
- Mời bạn đi trước, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.
- Biết cách giả bộ quá ha - Viễn Hinh nheo nheo mắt nhìn Như Nguyệt
một cách gian xảo, hai tay lồng vào nhau bẻ khớp, giống như chuẩn bị đánh
người.
- Giả bộ, haha, giả bộ gì chứ - Như Nguyệt nuốt khan rồi cố cười lớn
nói.