HEO MẬP CẬN THỊ VÀ QUẦN CHÍP RÙA
HEO MẬP CẬN THỊ VÀ QUẦN CHÍP RÙA
Granty (Born)
Granty (Born)
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4.2
Chương 4.2
Giờ ra về, Viễn Hinh ra một tiệm nước ở trước cổng trường gọi một chai
trà ngồi chờ đợi , cậu ngồi nghịch nghịch chiếc điện thoại của mình, tâm
trạng có chút chán nản. Cuối cùng người cậu chờ cũng xuất hiện, Viễn Hinh
vừa nhỏm lên thì ngồi xuống, có chút thất vọng nhìn Đăng Khôi hỏi:
- Hân Hân đâu? Sao bạn ấy không ra.
- Hân Hân tự có chân, sao lại hỏi mình - Đăng Khôi hứ một cái rồi nói -
Mình đâu phải người hầu theo chân cô ấy đâu. Mình chỉ là học chung lớp
với Hân thôi.
Viễn Hinh nghe vậy thì lườm Đăng Khôi một cái khiến Đăng Khôi xầm
mặt, cậu ngồi xuống ghế nói nhỏ:
- Đồ trọng sắc khinh bạn.
Viễn Hinh nghe vậy thì đá vào chân ghế Đăng Khôi đang ngồi rồi nói:
- Diệp Hân không phải là bạn của cậu à? Chẳng phải đã nói hôm nay
chúng ta đi ăn mừng ngày đầu tiên nhập học hay sao? Giờ chẳng lẻ chỉ có
hai thằng đàn ông đi với nhau hay sao? Người ta nhìn hai đứa mình sẽ nói
cái gì cậu biết hay không hả?
- Hay chúng ta cùng thử cái cảm giác đó ra sao đi. - Đăng Khôi cười
nham hiểm chớp chớp mắt nhìn Viễn Hinh nói - Đang thịnh hành câu : hay
là mình cứ bất chất yêu nhau đi lắm đó.
- Cậu đi chết đi - Viễn Hinh đá vào chân Đăng Khôi một cái thật đau -
Còn không mau nói, Hân có ra không?