Ngài MADISON: Mọi mô hình bầu cử đều vấp phải những trở ngại. Nhưng
cuộc bầu cử hoặc phải do một cơ quan nào đó của tiểu bang, hay liên bang
tiến hành, hoặc do một thẩm quyền đặc biệt do dân chúng quyết định, hay
do chính dân chúng. Hai thẩm quyền khác, hiện đang thiết lập theo bản
Hiến pháp này, là Tòa án và Quốc hội, nhưng Tòa án không thể là cơ quan
bầu chọn Tổng thống. Còn việc bầu cử do Quốc hội tiến hành cũng gặp
những trở ngại không thể vượt qua được. Ngoài ảnh hưởng của Quốc hội
đến sự độc lập của Tổng thống thì:
1. Việc bầu chọn người đứng đầu nhà nước chắc chắn sẽ gây chia rẽ và kích
động Quốc hội, tới mức lợi ích chung của đất nước cũng sẽ bị tổn thương
nghiêm trọng. Mọi viên chức chính quyền đều tham gia vào các cuộc tranh
luận, hay cãi vã nên dễ sinh ra bạo lực hơn mọi trường hợp khác.
2. Các ứng cử viên chắc chắn sẽ ngấm ngầm vận động Quốc hội để được
phe đa số chọn lựa. Vì thế, Tổng thống sẽ có khuynh hướng trao quyền
hành pháp cho phe phái này, hoặc qui thuận theo ý muốn của phe này.
3. Các Ðại sứ của ngoại quốc cũng lợi dụng cơ hội này để gây ảnh hưởng
và thi hành nhiều mưu đồ trong cuộc bầu cử này.
Hạn chế quyền lực của nhánh hành pháp là một mục tiêu quan trọng mà các
cường quốc của châu Âu từng cai trị nước Mỹ đeo đuổi. Họ muốn người
đứng đầu chính quyền của chúng ta là một cá nhân gắn bó với lợi ích và nền
chính trị của họ. Không thể kể hết những mối nguy hiểm, nếu trao cho
Quốc hội quyền bầu chọn Tổng thống. Đức và Ba Lan là những ví dụ về
mối nguy hiểm này. Tại Đức, việc bầu chọn người đứng đầu Đế chế vẫn
theo cách cha truyền con nối, hiện đang phổ biến ở châu Âu, nhưng lại chịu
ảnh hưởng rất nhiều của các thế lực ngoại bang. Tại Ba Lan, mặc dù người
đứng đầu chính quyền được bầu có rất ít quyền lực, nhưng luôn luôn chịu
sức ép và sự can thiệp rất lớn của các thế lực quý tộc nước ngoài. Trên thực
tế, việc này hoàn toàn rơi vào tay ngoại bang.