Vào thời đại họ, các đại biểu tham dự Hội nghị (cũng như những người đã
ký vào Tuyên ngôn Ðộc lập) đều có tuổi thọ cao đáng kể, trung bình là 67.
Johnson thọ tới 92 tuổi. Few, Franklin, Madison, Williamson và Wythe thọ
trên 80 tuổi. Khoảng 15 người qua đời trên tuổi 70. 20 người mất ở tuổi trên
60. 8 người chỉ sống hơn 50 tuổi, 5 người chỉ thọ hơn 40 tuổi và hai trong
số họ (Hamilton và Spaight) bị chết trong các cuộc đấu súng. Người mất
đầu tiên là Houston, năm 1788; còn người mất cuối cùng là Madison mất
năm 1836.
Hầu hết các đại biểu đều đã lập gia đình và có con cái trưởng thành.
Sherman là người cha của gia đình đông nhất, 15 đứa trẻ và có hai vợ. Ít
nhất 9 người (Bassett, Brearly, Johnson, Mason, Paterson, Charles
Cotesworth, Pinckney, Sherman, Wilson và Wythe) lập gia đình hơn một
lần. 4 người (Baldwin, Gilman, Jenifer và Alexander Martin) sống độc thân.
Về vấn đề tôn giáo, những người này đều phản ánh ưu thế của đạo Tin Lành
ở nước Mỹ thời kỳ đó và là thành viên của nhiều dòng đạo khác nhau. Chỉ
có hai người, Carroll và Fitzsimons, là theo đạo Thiên Chúa.
Sự nghiệp sau Hội nghị
Sự nghiệp của các đại biểu phản ánh khả năng của họ, cũng như sự sắp đặt
của số phận. Hầu hết các đại biểu đều thành đạt, mặc dù 7 người
(Fitzsimons, Gorham, Luther Martin, Mifflin, Robert Morris, Pierce và
Wilson) gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính đã buộc họ gần như phá
sản. Hai người, Blount và Dayton, có liên quan đến các hoạt động chống
chính phủ. Song, cũng như thời kỳ trước Hội nghị, đa số đã tiếp tục sự
nghiệp phục vụ đất nước, đặc biệt là đối với chính phủ mới mà họ đã góp
phần tạo nên.
Washington và Madison trở thành Tổng thống Mỹ, King và Charles
Cotesworth Pinckney từng là ứng cử viên cho chức vụ này. Gerry là phó
Tổng thống cho Madison. Hamilton, McHenry, Madison và Randolph đã
tham dự nội các. 19 người trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ: Baldwin, Bassett,