thống Adams. Ngày 3 tháng Bảy năm 1797, bức thư này đã được chuyển
cho Thượng viện. Năm ngày sau, Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 25:1,
trục xuất Blount. Hạ viện đã luận tội ông, nhưng tới năm 1799, Thượng
viện đã bỏ dở quá trình buộc tội này vì cho rằng khi ông đã bị cách chức thì
không được khởi tố ông.
Tình tiết này không làm tổn hại sự nghiệp của Blount ở Tennessee. Năm
1798, ông trở thành Chủ tịch Thượng viện tiểu bang này. Hai năm sau, ông
qua đời tại Knoxville, thọ 50 tuổi. Ông được chôn tại đây, trong Nghĩa trang
Nhà thờ Giáo hội trưởng lão Số 1.
6. David Brearly (1745-1790)
Tiểu bang New Jersey
Brearly (Brearley) có dòng dõi của một gia đình người Anh ở Yorkshire.
Một thành viên trong gia đình đã di cư đến New Jersey vào khoảng năm
1680. Brearly sinh năm 1745, tại Spring Grove, gần thành phố Trenton và
theo học trường Đại học New Jersey (nay là trường Princeton), nhưng bỏ
nửa chừng. Ông chọn nghề luật và ban đầu mở phòng luật tại Allentown,
NJ. Khoảng năm 1767, ông cưới bà Elizabeth Mullen.
Brearly nhiệt tình ủng hộ cuộc Cách mạng Mỹ, nên bị người Anh bắt giữ,
nhưng được một nhóm những người yêu nước cứu thoát. Năm 1776, ông
tham dự Hội nghị xây dựng Hiến pháp tiểu bang. Trong thời gian chiến
tranh giành Ðộc lập, ông thăng tiến từ chức Đại úy lên chức Đại tá trong
quân đội. Năm 1779, Brearly được bầu chọn làm Chánh án Tòa án tối cao
New Jersey và giữ chức vụ này tới năm 1789. Ông chủ tọa vụ Holmes kiện
Walton mà sau này trở thành một án lệ nổi tiếng. Quyết định của ông, đưa
ra năm 1780, tạo tiền đề cho các nguyên tắc tư pháp. Một năm sau, trường
Đại học New Jersey đã tặng ông bằng Thạc sĩ danh dự.
Năm 42 tuổi, Brearly được chọn tham dự Hội nghị Lập hiến. Mặc dù không
nằm trong số các nhà lãnh đạo, nhưng ông đã tham gia các buổi họp đều