William Samuel Johnson sinh năm 1727, tại Stratford, CT., là con trai của
Samuel Johnson, một triết gia và là giáo sĩ Anh nổi tiếng, người Chủ tịch
đầu tiên của trường Đại học King's College (nay là trường Ðại học
Columbia). Tốt nghiệp trường Yale năm 1744 và ba năm sau, ông nhận
danh hiệu Thạc sĩ cũng của trường này và một bằng danh dự của trường
Harvard.
Chống lại ý định của người cha muốn ông trở thành mục sư, Johnson lại
yêu thích nghề luật, và tìm cách tự học, hoặc tham gia các khóa học không
chính thức. Sau khi được nhận vào làm việc tại tòa án, ông mở văn phòng
luật sư tại Stratford, làm đại diện cho các khách hàng ở tiểu bang New York
và Connecticut, rồi thiết lập quan hệ với các hãng luật khác ở New York.
Năm 1749, ông cưới Anne Beach, con gái của một nhà buôn ở địa phương.
Vợ chồng ông có 5 con trai và 6 con gái, nhưng nhiều người đã mất khi còn
nhỏ.
Những năm 1750, ông bắt đầu sự nghiệp hoạt động xã hội khi trở thành một
sĩ quan trong quân đội Connecticut. Trong những năm 1761-1765, ông tham
gia Hạ viện tiểu bang. Năm 1766 và 1771, ông được bầu vào Thượng viện.
Vào thời gian cuộc Cách mạng Mỹ, Johnson cảm thấy bối rối trước làn
sóng đấu tranh của những người yêu nước.
Mặc dù năm 1765, ông tham gia Quốc hội trong thời gian xảy ra Ðạo luật
Thuế tem, nhưng tới năm 1767, ông phản đối Các đạo luật Townshend
Duties và cho rằng hầu hết các chính sách của Anh quốc là không khôn
ngoan, nhưng vẫn mong muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với mẫu quốc
và cảm thấy khó khăn trong việc chọn lựa chỗ đứng cho mình khi nhiều bạn
bè thân thiết của ông vẫn sống ở Anh. Những năm 1765 và 1766, Trường
đại học Oxford đã nhờ ông tư vấn trong việc trao các bằng tiến sĩ và thạc sĩ
danh dự của trường. Ông cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà thờ ở
Anh quốc. Trong những năm 1767-1771, ông là đại diện cho tiểu bang
Connecticut tại Anh và có mối quan hệ thân thiện với những người như
Jared Ingersoll, Sr., người sau này tham gia chính quyền Anh.