đóng góp xuất sắc khi tham gia Ủy ban về các vấn đề bị hoãn lại và Ủy ban
văn phong. Những ghi chép của ông về quá trình diễn ra tại Hội nghị rất có
giá trị đối với những nhà sử học.
Khoảng năm 1788, King rời bỏ nghề luật sư để chuyển đến sống tại
Gotham và tham gia chính trường tiểu bang New York. Ông được bầu chọn
vào Nghị viện tiểu bang (1789-1790), rồi được bầu làm Thượng nghị sĩ Mỹ
đầu tiên của tiểu bang này. Khi các đảng phái chính trị phát triển mạnh
trong chính quyền mới, King chia sẻ quan điểm và lập trường với Ðảng
Liên bang. Tại Quốc hội, ông ủng hộ chương trình tài chính của Hamilton
và là một trong số những lãnh tụ đề xuất Hiệp ước Jay gây nhiều tranh cãi
(1794).
Trong thời gian đó, năm 1791, King trở thành một trong những giám đốc
của Ngân Hàng Đệ nhất Hoa Kỳ. Năm 1795, dù được tái cử vào Thượng
viện Mỹ, nhưng ông chỉ tham gia một năm, rồi được bổ nhiệm làm Ðại sứ
Mỹ tại Anh (1796-1803).
Những năm King giữ cương vị này là những năm khó khăn trong quan hệ
ngoại giao Anh-Mỹ. Cuộc chiến tranh do Cách mạng Pháp gây ra đã ảnh
hưởng nghiêm trọng đến nền thương mại Mỹ bởi những vụ đụng độ trên
biển giữa Pháp và Anh. Nước Anh vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của
Mỹ trên bờ biển quốc tế, đặc biệt là việc cưỡng bức các thủy thủ Mỹ. Mặc
dù King không thể làm thay đổi chính sách, nhưng ông cố gắng xoa dịu mối
quan hệ giữa hai quốc gia.
Năm 1803, King trở lại Mỹ và tham gia hoạt động chính trị. Năm 1804 và
1808, ông cùng với Charles Cotesworth Pinckney, người bạn cùng ký vào
bản Hiến pháp, là ứng cử viên của Ðảng Liên bang cho chức Tổng thống và
Phó Tổng thống, nhưng họ hoàn toàn thất bại. Sau đó, King trở về hài lòng
với cuộc sống yên bình tại khu trang trại King Manor, ở Long Island mà
ông đã mua vào năm 1805.