HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Vẽ Cái Mông Lung
Cỏ cây, đất đai, nhà cửa súc vật và con người. Thẩy đều thật thà như
đếm, ngô nghê và hồn nhiên. Một nhóm người nhìn vạn vật và nghi ngờ.
Họ nói nhiều cách khác đi để diễn tả “nó”. Mặc dù họ biết “nó” chỉ là “nó”
mà thôi.
Tôi ngấm dần suốt 60 năm cái sự thật thà ấy và nhận ra một điều. Cái
thật thà bên ngoài đó không phải là “nó”. Cái “nó” thách đố tôi và nhóm
bạn tôi tìm cách nói đúng về “nó” cơ!
Mái nhà kể rằng, đừng tin vào lớp rêu phong mà đoán tuổi hãy lật
ngược nó lên, bên dưới ngói còn tươi lắm. Mặt người kể rằng: Đừng đếm
nếp nhăn, số tuổi, cái nụ cười hiện lên rất trẻ thơ. Cười cười đến há mồm,
dù thiếu răng nhưng vẫn hồn nhiên niên thiếu. Nhiều khi không rõ mặt
nhưng vẫn nhận ra giọng nói. Tôi đang chú ý cái sắp xảy ra của âm thanh
ấy. Định xảy ra rồi không xảy ra nữa. Vậy bản chất nó vẫn nằm ở chỗ hư
không. Làm cho nó đang hiện hữu là việc tôi đang bị thách đố. Tuy giản dị
nhưng lại phức tạp. Có đấy mà lại có gì đâu? Xa hơn nữa là cỏ cây đất đai
động vật và cả con người nữa đều chưa biết. Đấy! đấy mới là cái tôi phải
tìm để rồi vẽ nó ra. Biểu thị cái tôi không biết và vẽ mãi về cái điều chưa
biết ấy đến khi nào cái chưa biết ấy nó phải hiện ra đúng là “chưa biết”. Cái
chưa biết nó có chân dung của nó. Dùng bút màu mà khua khoắng lục lọi.
Có lẽ cái nó sắp hiện ra. Cho nên chỉ có vẽ mà thôi.