HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Cái Sự Đi
Người ta đi bằng chân thì ai cũng rõ rồi, đôi khi đi cả bằng tay, bằng
thân thể, lăn lê bò toài. Qua sông bằng thuyền, leo núi bằng cơ bắp toàn
thân. Ngày nay họ nhờ động cơ phản lực, bay lượn như chim. Vì thế mà trái
đất nhỏ dần, sa mạc là bãi cát, bãi biển là bờ hồ, sông teo dần thành suối.
Kích thước con người nhờ phương tiện mà lớn lên. Có lớn nhưng không vĩ
đại. Bởi họ bắt đầu hỗn hào với thiên nhiên. Tham lam vơ vét tất cả những
gì trong lòng đất. Biến tất cả để phục vụ ngũ quan, thất khiếu. Mà cái chính
thú ấy có gì lạ đâu cơ chứ, tê tê nhờn nhờn, bụng no, mắt mỏi, mềm nhẹ và
trơn. Thích nhất là rùng mình mấy mươi cái, hết. Lẽ nào chỉ có vài ảo giác
mà phải biến đổi tất cả ư? Nếu những gì đưa nhân loại đến ngày hôm nay
mà muốn trong lành trở lại, thì hỡi ôi! Chúng ta hãy làm ngược lại tất cả
những gì chúng ta đã làm. Thế thôi. Còn cái sự đi thì tôi mách mọi người 1
cách. Hãy đi bằng hồn bay phách lượn. Với hồn thì không cần đường,
không phụ thuộc vào núi mấy sông biển. Còn ngũ quan thất khiếu muốn no
nê hãy ngồi mà cầu, cầu đến ngoại quan nhập nội, Nội tại nhập phối với
bao la. Cảm giác đê mê sẽ hiện ra mà không tổn thương đến vũ trụ. Chúng
ta cùng vạn vật giao thoa, cùng tạo hóa nghe thấy bao la, trông thấy âm
thanh rực rỡ. Tớ ngửi thấy có sự đi ấy đâu đây! Thật mà!