HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Hai Cái Bóng
Tặng con gái út
Vợ tôi chửa 15 năm trời. Mười lăm năm mang nặng “trở trời trái giò”.
Đi tướt, quai bị, lên sới, cảm cúm, phát ban. Mười lăm năm cơm canh thiếu
đủ. Chiếc rá vo gạo đã nhiều lần sang cả nhà hàng xóm. Thôi kể gì vỉa hè
góc chợ có xá gì mưa nắng dãi dầu. Vợ tôi chửa 15 năm đằng đẵng. Rồi
vào 1 hôm đẹp trời. Vợ tôi ghé tai: “Anh đẻ đi thôi”. Thế là tôi đau đẻ.
Ruột thắt lại. Mồm đắng, mắt trắng những lo âu. Đứa con út ra đời đẹp xinh
khỏe mạnh, trước mắt con tôi có 1001 con đường. Cuối các con đường có
nhiều ngõ cụt, nhiều vực sâu, lỡ chân ngã xuống không biết bao giờ mới
đến đáy để rồi lại leo lên được. Đẻ xong tôi lo tái cả tóc xanh, tê cả những
đêm dài không ngủ.
Kiếm ăn cho con mới vất vả làm sao. Con tôi đói nghề khát nghiệp.
Thế là tôi bôn tẩu ngược xuôi. Lo đóng giấy, lo mua sách, trang bị 1 cái gậy
tâm hồn cho con chống trên mặt đất cheo leo.
Từ trên cao có tiếng vọng “Hữu sinh vô dưỡng - Bất năng sinh”. Tôi
in câu đó vào đầu, lập tức toàn thân cường tráng. Tôi lao đi tìm câu chữ, tôi
dốc tuột hết yêu thương tặng con! May quá! Con gái út tôi khỏe mạnh, nó
sắp bẻ gãy sừng trâu để đi về phía mặt trời mặt trăng đang mọc. Nó có bên
cạnh 2 bóng đen. Tôi biết bóng nào của mặt trăng, bóng nào của mặt trời.
Nó cũng phân biệt được đâu là bóng cha bóng mẹ.
Hóa ra, làm người, người ta có 2 cái bóng.